Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2016

Thêm một lần thắng lợi

Đoàn Hà Nội giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng – nhất toàn đoàn về nam.
Cúp vàng Taekwondo các Thủ đô Châu Á là giải truyền thống của Hiệp Hội Taekwondo Hồng Kông tổ chức hàng năm với sự tài trợ của liên đoàn Taekwondo Châu Á. Đoàn Taekwondo Hà Nội đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu lần thứ nhất vào đầu năm 1995 với chiếc Huy chương vàng của Nguyễn Viết Minh. Và năm nay từ 23 đến 24-3-1996 với 8 vận động viên: Trần Đức Toàn (54kg), Nguyễn Duy Hải (58kg), Trần Trung Kiên (64kg), Nguyễn Thế Hiệp (70kg), Hồ Anh Tuấn (76kg), và 3 vận động viên nữ Trần Thị Xuân Nguyên (47kg), Phan Thùy Linh (51kg) và Lê Thị Hồng Hạnh (55kg), cùng các huấn luyện viên Choi Young Woo (Hàn Quốc), Phương Minh Quốc với hai trọng tài Lê Minh Khương và Đào Quốc Thắng, đã mang về 2 huy chương vàng ở hạng cân 76kg và 58kg (của Hồ Anh Tuấn và Nguyễn Đức Hải). Đức Toàn (54kg) giành huy chương bạc cùng Thùy Linh, Xuân Nguyên ở hạng 2 cân nữ 51 và 47kg.
Ông Choi Young Woo (Huấn luyện viên Hàn Quốc đang huấn luyện cho Hà Nội) cho rằng kỹ thuật và chiến thuật của các vận động viên Hà Nội khá tốt, song thế lực còn rất yếu. Các vận động viên trẻ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nên chưa tận dụng được những thời cơ quý báu.
Trong số các đoàn Trung Quốc (2 đội), Hồng Kông (2 đội), Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Hà Nội – Việt Nam, thì bất ngờ của giải là sự vượt trội của các vận động viên nữ Trung Quốc. Mặc dù thời gian tập luyện mới có 3 năm, nhưng chế độ huấn luyện nghiêm ngặt của chuyên gia Hàn Quốc, đội nữ Trung Quốc giành hầu hết các huy chương vàng của giải.
Đoàn Taekwondo Hà Nội lên đường thi đấu được hãng hàng không Vietnam Airline tài trợ 50% vé máy bay, và những nước La Vie tài trợ một phần kinh phí ăn ở tại Hồng Kông. So với các vận động viên của đội tuyển quốc gia và thành phố Hồ Chí Minh, thì các vận động viên Taekwondo Hà Nội còn phải phấn đấu nhiều nữa mới vươn kịp trình độ. Song qua những cuộc thi đấu quốc tế như thế này cũng đã đánh giá được tầm mức của một trung tâm Taekwondo mạnh thứ hai của quốc gia.
Liên tục những bất ngờ
Sau 13 ngày thi đấu (từ 14 đến 27-3), giải cờ Vua A1 toàn quốc lần đầu được tổ chức tại Nhà thi đấu câu lạc bộ Quân đội đã thành công tốt đẹp. Đây là giải vô địch quốc gia cờ Vua A1 lần thứ 16 của nam và thứ 8 của nữ. Giải năm nay luôn có những biến động , bất ngờ kể cả về thứ hạng lẫn trong từng ván đấu. Giải được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1, gồm 9 vòng đấu theo hệ Thuỵ Sỹ, nhằm xác định 4 vận động viên đứng đầu 2 bảng nam nữ vào chung kết.
Ngay từ các ván cờ đầu tiên, các kỳ thủ trẻ như Hoàng Thanh Sơn (Hà Nội), Hoàng Hải (Thừa Thiên – Huế), Hoàng Thị Út (Quảng Ninh), Đào Hồng Lan (Đồng Tháp) đã hạ các kỳ thủ xuất sắc như Thuận Hóa (Thừa Thiên – Huế), Từ Hoàng Thông (thành phố Hồ Chí Minh), để giành ưu thế tại những nhóm trên.
Chỉ từ ván đấu thứ 5 trở đi, các tay cờ mạnh mới thực sự đạt được phong độ của mình. Kết thúc giai đoạn 1 đã xác định được 4 kỳ thủ nam và 4 kỳ thủ nữ vào giai đoạn 2 tranh chức vô địch là: Bảng nam: Từ Hoàng Thông (thành phố Hồ Chí Minh), Từ Hoàng Thái (thành phố Hồ Chí Minh), Hoàng Thanh Sơn (Hà Nội), Hoàng Nam Thắng (Quảng Nam Đà Nẵng). Bảng nữ: Lê Thị Phương Liên (Cần Thơ), Mai Thanh Hương (thành phố Hồ Chí Minh), Trần Thị Kim Loan (Hải Phòng) và Hoàng Thị Út (Quảng Ninh). Đáng tiếc nhất là đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Văn Dũng (Quảng Ninh) KTQT của FIDE đã sai lầm trong chiến thuật chỉ xếp hạng thứ 5, và Thuận Hóa do mất điểm trong các vòng thi đấu nên ở những ván cuối, tuy đã cố gắng, cũng chỉ xếp hạng thứ 5.
PV – Thể dục thể thao/ Ban thể dục thể thao TW 96

“Tôi sợ đối diện với điều tệ hại nhất!”

Tiền vệ xuất chúng Ryan Giggs của Manchester thú nhận là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lo sợ phải đối diện với mùa bóng cuối cùng của mình ở Old Trafford.
Giggs là một trong những tài sản quý giá nhất mà Old Trafford lưu giữ trong suốt thập kỷ qua, và cầu thủ người Xứ Gan này luôn hy vọng sẽ cống hiến trọn đời mình cho câu lạc bộ duy nhất của anh. Nhưng, sự săn đuổi từ các câu lạc bộ Ý hồi mùa hè năm ngoái đã đặt Giggs dưới áp lực lớn lao, cộng thêm thái độ khá thờ ơ của công chúng đối với phong độ thiếu ổn định của chàng trai vốn thường mang đến cho họ nhưng điều kỳ diệu, có lúc Giggs đã tin là tương lai của mình đang nằm trên ngọn sóng: Anh có thể bị bán đi bất cứ lúc nào.
Phát biểu sau trận Manchester thắng Club America 3-1 tại Los Angeles tuần qua, Giggs cho biết: “Tôi không thể đặt tay lên trái tim mình và nói: Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ là mình sẽ ở lại câu lạc bộ mùa này. Tôi thừa nhận là tôi đã bắt đầu tự hỏi về điều đó. Bạn chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy đến trong bóng đá và tôi đã có lúc phải tự hỏi, điều gì sẽ xảy đến với mình. Trên quan điểm cá nhân, tôi luôn luôn muốn ở lại nơi này. Tôi thật vui sướng khi mọi việc đã diễn biến tốt đẹp”.
Bỏ lỡ bàn mở tỷ số trong trận thua Arsenal ở cúp FA, theo sau những lời chế nhạo của khán giả khi Giggs phải rời sân trong trận bán kết Worthington cup trước Blackburn, anh cảm thấy tương lai của mình thật bấp bênh khi hầu như đánh mất vị trí chính thức trong đội hình. Bằng sự nhẫn nại, Giggs đã bám theo cuộc đua Premiership qua một mùa giải khốn khổ, nhưng anh đã tự cứu mình bằng sự hồi phục phong độ trong vài tháng cuối giải để giúp Manchester từ phía sau vượt qua Arsenal về đích trước và giành ngôi vô địch Premiership thứ 8 cho bản thân anh kể từ khi khoác áo Manchester United: “Đó là thời điểm cực kì khó khăn ở mùa qua. Tôi từng sa sút trong quá khứ nhưng chẳng bao giờ bị đánh giá thấp. Khi bạn chơi cho Manchester, sự kỳ vọng là rất cao. Và nếu bạn rơi xuống dưới sự mong đợi thì tất nhiên bạn bị chỉ trích. Nhưng cuối cùng thì kinh nghiệm cũng giúp bạn vượt qua. Bạn phải hiểu bản thân mình và nếu bạn không chơi tốt thì danh tiếng chẳng còn giá trị gì nữa. Bạn không muốn kéo các đồng đội đi xuống, và bạn cũng không thể sự gầy dựng phong độ của mình. Nhưng tôi luôn hiểu rõ năng lực của mình. Tôi biết những trục trặc chỉ là chuyện nhỏ, và sau vài trận nghỉ ngơi, tôi biết mình sẽ vượt qua khó khăn”.
Anh tin rằng thành tựu kỳ diệu của Manchester trong cuộc rượt đuổi Arsenal mùa qua có thể trở thành bản lề cho đội bóng của Sir Alex bước lên một đẳng cấp mới và lặp lại chiến công năm 1999: “Mùa trước chúng tôi có những cầu thủ như Rio Ferdinand, Seba Veron, Ruud van Nistelroy… chưa từng nếm trải vinh quang và họ thực sự khát khao chiến thắng. Bây giờ, họ đã có chiến tích trong tay, hy vọng rằng trải nghiệm đó sẽ giúp họ tiến lên một tầm cao mới: Champions League. Chúng tôi cần chiến thắng để khẳng định lại chính mình”.
Đội trưởng đội tuyển Xứ Gan này luôn chứng tỏ lòng trung thành với Manchester trong nhiều năm qua. Với 8 huy chương Premiership anh là một tượng đài trong thành tựu của Manchester dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, tuy nhiên chỉ đến bây giờ, ở tuổi 29, anh mới cảm nhận được là mình đang ở một vị trí vững vàng để có thể thực hiện những ước mơ mới.
Với Manchester tìm lại triển vọng ở Champions League, với một bé gái vừa ra đời và với đội tuyển Xứ Gan đang vững bước ở EURO 2003, Giggs tin là năm 2003 có thể là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh: “Tôi nghĩ năm nay có thể là đỉnh cao nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi tin tưởng là con gái tôi, Libby, đã được sinh ra khỏe mạnh để kết thúc một mùa bóng tồi tệ và tôi cảm thấy hạnh phúc với sự nghiệp bóng đá của mình”.
“Champions League là quan trọng. Chúng tôi biết mình đủ khả năng để giành chiến thắng một lần nữa, nhưng chúng tôi cũng cần chứng tỏ điều đó. Với Xứ Gan, chúng tôi chưa từng lọt vào vòng chung kết của giải lớn nào trong vòng 50 năm qua, đó là quãng thời gian quá lâu đối với một quốc gia sản sinh quá nhiều cầu thủ giỏi. Tôi luôn muốn chơi thật tốt cho Manchester nhưng bây giờ tôi có cơ hội để làm điều tốt đẹp tương tự với đội tuyển xứ Gan. Điều đó thật kích động và rất quan trọng đối với tôi”.
Giggs thú nhận: “ Tôi còn 3 năm hợp đồng với Manchester và tôi luôn luôn bày tỏ quan điểm của mình là muốn ở lại đây. Tôi muốn thành công cùng câu lạc bộ này trong mọi giải. Thực ra ở mùa giải qua tôi chẳng khi nào chơi kém phong độ như sự chỉ trích của nhiều người, nhưng ở Manchester sự kỳ vọng là rất cao, và ở thời điểm cuối, kinh nghiệm mới giúp bạn vượt qua được”.
PV – Báo bóng đá tổng lực – Hà Nội – 2003

Hành trình của văn hóa

Và bây giờ, khi mà những bông mai, cành đào ngày tết Bính Tý đã hoàn tất sứ mạn của nó, cũng là lúc người ta tập trung mọi nổ lực vào những hoạt động của năm 1996, mà ở lĩnh vực TDTT, Hội thi các môn thể thao dân tộc là mục tiêu số một. Trong một ý nghĩa tích cực. Hội thi cần được xem như một cuộc về nguồn của toàn ngành, mà chừng mực nào đó, nếu được chuẩn bị và tiến hành tốt, nó còn có tác dụng và ý nghĩa sâu xa hơn cả những cuộc về nguồn trước đây. Đó là cuộc hành trình của lương tâm và lý trí, để trở về với lịch sử và truyền thống của dân tộc, trở vầ với cái nôi sinh ra mọi hoạt động văn hóa, thể chất mà sâu này, đoàn tàu thời gian đã nâng chúng ta lên thành những chuẩn mực mới.
Trải qua hàng vạn năm tồn tại và phát triển, các thế hệ người Việt đã sáng tạo ra những nền văn hóa độc đáo, kế thừa nhau, và không ngừng phát triển, trong đó các hoạt động Thể dục thể thao, ngày từ thời sơ khai, đã là một bộ phận không thể thiếu được trong cuộc sống tinh thần của mỗi cộng đồng.
Các đây một vạn năm, nề văn hóa Hòa Bình đã được sinh ra cùng lúc với thời kỳ đồ đá. Ngày ấy, phương thức chủ yếu con người sinh sống là săn bắt và hái lượm. Những chiếc cung, nỏ cũng lần lượt xuất hiện để phục vụ cho săn bắt – một hoạt động đầu tiên được sớm thoát ra khỏi yếu tố bản năng mà thực chất là cuộc do sức trần trụi về sức mạnh và sự khéo léo giữa con người và thiên nhiên. Con người qua đó cũng ý thức được vai trò của thể lực và kỹ năng vận động. Đông thời, để tồn tại trong một thiên nhiên còn hoang sơ, nếu không có sức mạnh và tài vận động, làm dao học kiếm sống và tránh mọi hiểm họa? Khái niệm về năng khu duy chuyển, nói như hiện nay là vượt đồi núi, cũng được hiểu như thế.
Sau đó là nề văn hóa Phùng Nguyên, cách đây chừng 5-6 ngàn năm, tương ứng với thời đại đồ đá (cuối) và bước sang thời đại đồ đồng (sơ kỳ). Cùng vói những ngành nghề đã tồn tại như đã hình thành trước đó, giờ đây con người lại bắt đầu khẳng định lại họ giữa làng nước mênh mông, ấy là sông ngòi, biển cả và đại dương. Nghề sông nước kéo theo tài bơi lội và ước mơ đua thuyền trên sông cả. Vì thế, trên mặt trận những tiếng trống đồng HÊGƠ3, người ta mới thấy hình ảnh những chiwwcs thuyền lướt sóng, cùng với những lực sĩ bắn cung, phóng lao, và những cô gái múa hát… Thời kỳ này, ý niệm về vẻ đẹp sức mạnh và sự khéo léo đã trở nên rõ rệt trong cộng đồng.
Nền văn hóa Đông Sơn cách đây 2000 năm, tương ứng với thời kỳ đồng thau và sắt sớm, cũng là thời kỳ cuối cùng trước kho sản sinh ra những thế hệ Việt Nam trong lịch sử hiện nay. Thời kỳ này, những cước ngoặc lớn nhất của cộng đồng người Việt cũng lần lượt diễn ra : dựng nước, giữa nước với các cuộc chiến đáu chống sâm lược và thiên tai dữ dằn. Có biết bao kỷ niệm xót xa mà hùng tráng. Có biết bao người anh hùng chiến đấu hiển hách. Và tất cả chuỗi thời gian ấy, TDTT với tư cách một hiện tượng xã hội, vẫn tồn tại cùng với bước đi của cả dân tộc. Đáng chú ý là giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên tới thế kỷ thứ X, thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc, cungc như các hình thái văn hóa khác thể thao dân tộc của chúng ta cũng phải chiến đấu đẻ chống lại sự đồng hóa. Có nhiều sự khác biệt được giữ gìn bằng cả xương máu của người xưa: bắn nỏ chứ không phải bắn cung, đua thuyền ngược dòng nước khác với đua thuyền xuôi dòng, lối vật truyền thống lấy quy luật từ đâu, vân vân và vân vân. Thành thử, nay ta giữ gìn và tổ quốc những cuộc đua tài ở các môn thể thao dân tộc, cũng chính là để tưởng nhớ đến chính tổ tiên mình.
Cuộc hành trình này mang đậm màu sắc văn hóa. Như trên mới ví dụ, cho nên ở ta mới có truyền thuyết An Dương Vương với chiếc nỏ thần ở thành Cổ Loa, trong khi nước bạn lại có truyền thuyết Hậu Nghệ bắn cung cừ khôi, còn Thạch sanh chém mãng xà lại khác Bái Công chém rắn khởi nghiệp…Vậy có thể nói rằng, Hội thi năm nay của ngành TDTT, ngoài các ý nghĩa rất đấng nói ở trên, còn là việc góp phần bảo vệ nền văn hóa của dân tộc của cha ông chúng ta. Đặt vấn đề như thế, để thấy rằng phải chăng với loại hình hoạt động độc đáo này, rất cần được văn hóa hóa tới mức độ cần thiết của nó.
Tầm mức văn hóa , truyền thông của hội thi lần này ra sa, chắc chắn các địa phương trong cả nước đã ý thức được đầy đủ. Bởi thế mà giữa tết Bính Tý, chánh – phó giám đốc sở TDTT Lạng Sơn Vũ Thu Viện và Nguyễn Đình Chiên còn từng bước bám việc, chờ đợi đến quyết định cuối cùng của lãnh đạo tỉnh. Thưa các anh vào ngày 27-3, Lạng Sơn dự thi ¾ môn quy định, còn nội tỉnh, dịp 30-4 sẽ đua tài ở 5 nội dung, tới 19-5 sẽ thi 8 môn ở cụm, tổ chức ở Băc Thái. Giám Đốc Trung tâm TDTT Gia Lai Phạm Văn Tuấn còn loay hoay mãi với mấy cái cò súng, lẫy nỏ.Riêng tỉnh Đắc Lắc – một cái nôi của vawb hóa Tây Nguyên, lại sôi nổi hơn tỉnh sở thi 3 môn (thiếu bắn nỏ), súng kíp được tổ chức và tuyển chọn ở huyện Eakar, còn môn vượt đèo núi được tập trung huấn luyện ở Chư M’ga … Song, điều quan trọng mà qua trao đổi ý kiến trực tiếp qua điện thoại, tôi tâm đắc lãnh đạo của các tỉnh này: Hội thi hoạt động văn hóa, nó sẽ phải được diễn ra thật đậm đà chất văn hóa.
Xin được kết thúc bài báo “ đầu xuân khai bút” bằng một luận điểm không có gì mới : thể thao phong trào vừa là phương tiện giáo dục, con người, vừa là phương tiện làm giàu có thêm kho tàng văn hóa nhân loại. Tổ chức phát huy và nâng cao các môn thể thao dân tộc chính là xu hướng chung của thời đại, chúng ta trong thập kỷ văn hó, nghệ thuật và thể thao dân tộc do UNESCO khởi xướng.
PV – thể dục thể thao/Ban thể dục thể thao trung ương 1999

Nghe đồn rằng…

Vì sao tháo nhẫn: Cheryl Cole, cô ca sĩ xinh đẹp của nhóm Girls Aloud đã lên tiếng giải thích lý do không đeo nhẫn trong thời gian gần đây. Theo Cheryl, trong thời gian buồn đời vì vụ Cole ngoại tình, cô đã nhịn ăn. Chính vì vậy, những ngón tay của Cheryl trở nên khẳng khiu và cô sợ sẽ làm rơi nhẫn nếu cố đeo chúng trong hoàn cảnh này.
Cần ăn nhiều rau: Theo Daily Mirror, tiền vệ Freddy Ljungberg bị chấn thương dai dẳng trong mùa này là vì trong người thiếu chất. Daily Mirror cho rằng Ljungberg cần phải ăn thêm nhiều rau để cải thiện tình trạng tồi tệ này.
Chuẩn bị cưới vào năm 2009: Tiền vệ Joe Cole cho biết anh sẽ cố gắng tổ chức đám cưới cùng Carly Zucker vào mùa hè năm 2009. Cuối năm ngoái, họ đã dự định tổ chức đám cưới vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thu xếp được bởi họ quá chậm chạp trong khâu chuẩn bị.
Hẹn đãi rượu sau: Tiền đạo Wayne Rooney cho biết anh sẽ chấp hành nghiêm chỉnh chuyện hạn chế rượu trong đám cưới theo “lệnh” của Coleen McLoughlin. Tuy nhiên, Rooney hứa với các đồng đội tại Man Utd rằng anh sẽ đãi rượu họ vào 1 bữa khác cho thật hoành tráng.
Tình không biên giới: Gemma Atkinson cho biết cô sẽ không thay đổi kế hoạch sang Mỹ học làm diễn viên. Tuy nhiên, Atkinson tin rằng tình cảm giữa cô và Marcus Bent sẽ không phai nhòa. Trong thời gian tới khi được nghỉ hè, Bent có thể sẽ theo cô sang Mỹ. Còn khi phải xa nhau, họ sẽ trao đổi tình cảm qua “Chat”.
Ngày ấy xa rồi
Không còn ai có thể nhận ra Nancy Dell’Olio, người tỉnh 1 thời của huấn luyện viên đội Manchester City, Sven Goran Eriksson. Ở tuổi 46, Nancy không còn là chính mình, còn đâu những đường cong tuyệt mỹ làm say đắm bao nhiêu người. Hiện tại chỉ còn lại 1 Nancy “xấu xí” trong những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, 1 kiểu tóc không hề thay đổi từ ngày vẫn còn mặn nồng với Sven Eriksson. Người tình trong 8 năm của cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh không chỉ được mọi người biết đến với vẻ đẹp “chết người” mà còn nổi tiếng trong những tuyên bố về quan điểm thời trang của mình. “Tôi không bao giờ mặc cái gì tầm thường. Tôi biết tôi thích cái gì. Màu đỏ là màu tôi thích và khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Không ai đánh giá và xem trọng bạn là người hoàn hảo với vẻ ngoài lố bịch”, Nancy đã viết như thế trong quyển tự truyện vừa mới xuất bản hồi giữa tuần rồi.
P.V – Thể Thao Ngày Nay – Tháng 4 – 2008

Cái tâm và trách nhiệm

Thoắt đó, mà tôi đã sắp đến tuổi nghỉ hưu. Tuổi đời một con người thật đâu có dài. Hơn 30 năm công tác ở ngành thể dục thể thao biết bao vui buồn, gian khổ, sung sướng…
Khi tôi còn là một nữ sinh trẻ, tốt nghiệp phổ thông và học trường Bổ túc ngoại ngữ, rồi sau đó được cử đi học ở Nga. Khi đến Matxcơva nghe Đại sứ quán Việt Nam công bố danh sách phân bố đi học các trường đại học, tôi được học trường đại học thể dục thể thao Matxcơva. Suốt mấy đêm liền, tôi không ngủ được, nước mắt tan chảy và nỗi buồn man mác trong lòng. Bụng thầm nghĩ: “Làm sao có thể học được thể thao, khi ở trong nước, tôi chỉ chơi một số môn bóng cho vui, và khỏe người?”. Việc phải đến vẫn đến. Vừa học ngoại ngữ, vừa học chuyên môn, một số bạn tôi đã tìm cách rời trường Đại học thể dục thể thao với những lý do khác nhau…Còn tôi đã phấn đấu học suốt những năm tháng dài dằng dặc, lại xa quê ấy, thật là khó khăn của một cô gái 18 tuổi đầu.
Kết thúc khóa học, về nước, tôi được nhận công tác ở ngành giáo dục Hà Bắc (Bắc Ninh), ở nhà nhân dân, đi gặt lúa đủ điều gian nan.
Những năm tháng công tác ở Ngành Đại học – cũng là thời gian chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc, nhiều hôm đạp xe hàng trăm cây số từ Hà Nội qua Bắc Giang lên Rùm…, về trường Đại học Giao thông vận tải, để tổ chức giải bóng chuyền các trường Đại học THCN toàn ngành, sao mà vất vả đến vậy. Hay là những lần đạp xe từ Hà Nội qua Lạng Sơn lên Na Sầm, đến trường Đại học Bách khoa kiểm tra công tác giảng dạy, hoặc tổ chức giải thể thao, trong lòng ngổn ngang bao điều trăn trở lo buồn!
Khi giải phóng miền Nam, đất nước liền một giải. Tôi được về Khánh Hòa công tác. Nghe nói “cọp Khánh Hòa, ma Bình thuận” tôi đã rợn gai ốc. Nhưng khi đặt chân lên thành phố biển thơ mộng đẹp và hiền hòa Nha Trang, ai dè đời tôi đã gắn bó bền chặt suốt 20 năm qua…
Những khó khăn luôn đến với tôi. Đã có 12 năm sáp nhập ngành, khi với y tế lúc với văn hóa thể thao, có những thời gian kinh phí hoạt động chỉ có 20% mức kế hoạch! Chúng tôi phải vận động, đi xin từng đồng để tham dự các giải thi đấu toàn quốc, khu vực. Có những lần đi thi đấu ngoài Hà Nội, không đủ tiền thuê khách sạn, cả huấn luyện viên, vận động viên phải đi ở nhừ bạn bè! Đáp lại nỗi nhọc nhằn đó, mỗi khi thấy vận động viên của mình bước lên bục nhận những huy chương vàng, bạc…lòng tôi thấy bồi hồi xúc động. Trong cuộc đời làm thể thao của mình, không ít lần phải tự hỏi kinh phí và có những lúc không còn đủ tiền ăn, thi đấu cho hết giải toàn quốc. Tôi đã phải bán luôn chiếc nhẫn duy nhất của mình để lấy tiền cho các em ăn. Lần đó, tại Hà Nội, một em nữ vận động viên giành huy chương bạc, cả đoàn đã sung sướng ôm chặt lấy tôi nói: “Chính vì chiếc nhẫn của cô bán đi để nuôi tụi cháu, nên cháu quyết tâm để khỏi phụ lòng của cô!” Tôi đã khóc, các em cũng khóc!Những giọt nước mắt sung sướng vì thắng lợi. Tôi càng hiểu thấm thía và sâu sắc rằng: “Nếu làm sự nghiệp thể dục thể thao, không phải chỉ vì cái tâm và trách nhiệm thì sẽ không bao giờ làm được việc gì cả!”.
Trong cuộc đời có những niềm vui và cả nỗi buồn, song nếu vì sống bằng niềm yêu thích với sự nghiệp mình theo, tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua tất cả để đạt đến mục đích tốt đẹp.
Thu Thanh (Giám đốc trung tâm thể dục thể thao Nha Trang) – Thể dục thể thao/ Ban thể dục thể thao TW 1996