Một kim hồng sau sân cỏ

Nhắc đến Kim Hồng, người hâm mộ thể thao đều nhớ đến ngay cô thủ môn nữ tài ba, đã chơi hết mình trong các trận đấu với một phong độ không đổi từ đầu đến cuối giải. Ngay lần đầu tiên quả bóng vàng trao giải thưởng cho nữ cầu thủ bóng đá thì ngay lập tức, các chuyên gia bóng đá và các nhà báo thể thao đã giành danh hiệu này cho thủ môn Kim Hồng. Tuy nhiên, trưa một ngày cuối tháng 3 tôi lại bắt gặp một thủ môn Kim Hồng khác đang ngồi lặng lẽ trên khán đài sân Tao Đàn nhìn các bạn của mình tập bóng đá. Hơn 10 năm gắn bó với bóng đá, không chỉ trải qua, bao thăng trầm của nghề cầu thủ, thủ môn Kim Hồng còn phải làm tất cả để mưu sinh và để sống với bóng đá. Sau chuyến đi Hàn Quốc trở về, căn bệnh thoái hóa xương cột sống cổ được phát hiện, như một dấu chấm hết. Mặc dù các bác sĩ xác định căn bệnh này tuy không phải nằm viện nhưng lại có thể dẫn đến liệt cả tứ chi… Nhờ các nhà hảo tâm đóng góp và có nhiều bác sĩ trong cả nước tự nguyện chữa trị miễn phí cho thủ môn Kim Hồng đã lóe lên chút hy vọng. Tuy thế đến nay vẫn chưa một ai có thể khẳng định được thủ môn Kim Hồng có thể lành hẳn bệnh hay không. Ban huấn luyện không đồng ý cho thủ môn Kim Hồng ra sân tập nhưng mỗi ngày cứ đúng 6 giờ 30, cô lại ra sân cùng đồng đội, thủ môn Kim Hồng nói: “Mình sợ mọi người xem mình là người bệnh, mình muốn ra sân dù chỉ tập luyện nhẹ nhưng nếu xa bóng đá, một ngày xem chừng bệnh nặng hơn”. Mặc dù trong thời gian điều trị nhưng thời khóa biểu của thủ môn Kim Hồng dày đặc. Từ thứ hai đến hết sáng thứ bảy, thủ môn Kim Hồng tập trung cùng đồng đội tại câu lạc bộ Tao Đàn trên đường Huyền Trân Công chúa và tập luyện tại đó. Buổi tối, thủ môn Kim Hồng theo học tiếp chương trình phổ thông ở trường nghiệp vụ thể thao. Cô thủ môn đang cố gắng hòa nhập với đời thường để chuẩn bị cho tương lai sau này của mình. Hỏi thủ môn Kim Hồng một chuyện hoàn toàn riêng tư: Bạn trai? thủ môn Kim Hồng chỉ cười… có khi cũng nghĩ đến nhưng suốt ngày chỉ ở trung tâm thôi, có đi đâu mà có bạn trai… Nụ cười buồn cứ đọng lại. Tuy giờ đây mọi sinh hoạt nơi ăn chốn ở đều đã có câu lạc bộ lo nhưng thủ môn Kim Hồng năm nay đã 32 tuổi, dù vẫn còn tên trong danh sách đội tuyển quốc gia nhà nữ vô địch Sea Games đã phải tính cho mình một cuộc đời sau sân cỏ, thủ môn Kim Hồng cho biết, vẫn đang tích cực tập vật lý trị liệu với niềm tin có thể sớm phục hồi để trở lại sân cỏ và được thi đấu tại Sea games trên đất nước mình. Theo huấn luyện viên Nguyễn Tấn Lợi: “Kim Hồng có những tố chất rất hiếm đối với môn bóng đá, lại giữ được phong độ rất vững vàng trong nhiều năm… Sắp tới chúng tôi sẽ đưa em đi kiểm tra sức khỏe toàn bộ để có một kết luận chính xác nhất. Theo tôi nếu không bị chấn thương lần này thì với phong độ của thủ môn Kim Hồng, có thể tham gia bất cứ giải bóng đá nào trong vòng 3 năm đến 5 năm nữa”. Tôi ngồi im lặng nghe thủ môn Kim Hồng nhận xét về các đối thủ của bóng đá nữ Việt Nam tại Sea Games lần này hay chuyện hai kỳ Sea Games trước các bạn đã mừng sinh nhật cho thủ môn Kim Hồng tại nước Indonesia, Malaysia giữa những trận đấu với nét mặt người hạnh phúc. Niềm đam mê với sân cỏ dường như vẫn đau đáu trong tâm hồn. Cầu mong cho căn bệnh tai quái kia sớm chấm dứt để một con tim đam mê bóng đá có thể đập cùng nhịp điệu trái bóng lăn, tôi buột miệng hỏi: Nếu không thể thi đấu được nữa, thủ môn Kim Hồng sẽ làm gì? Sẽ học để có thể làm huấn luyện viên, gắn bó mãi với bóng đá. Dường như câu trả lời đã được thủ môn Kim Hồng chọn sẵn cho mình từ bao giờ.
PV-Bóng đá tổng lực tháng số 30(42)- 2003.