Tôi thích cuộc sống yên tĩnh ở luân đôn

Cuộc sống tại Luân Đôn
Cách đây 3 năm, anh từng thảo luận cuộc chuyển nhượng đến câu lạc bộ Real Madrid, câu lạc bộ mơ ước của anh. Nhưng cuối cùng, anh lại ký hợp đồng với câu lạc bộ Arsenal. Vậy anh có hối tiếc không? Thành thật mà nói, không. Đúng là vào thời điểm đó, tôi có hai cơ hội, đến với nước Tây Ban Nha với câu lạc bộ Real Madrid và sang Anh với câu lạc bộ Arsenal. Điều đó muốn chính là khám phá giải vô địch nước ngoài để có thêm kinh nghiệm thi đấu. Sau đó với mùa giải không thành công với câu lạc bộ Marseille, điều tôi muốn là tìm lại một chút thanh thản và yên tĩnh. Mọi người cảnh báo tôi rằng tại câu lạc bộ Real Madrid sẽ nóng bỏng hơn nhiều nếu mọi thứ diễn ra không suôn sẻ. Do đó, tôi chọn sự yên tĩnh. Tôi không bao giờ hối tiếc cho sự lựa chọn này. Tôi ở đây 3 năm và mọi thứ diễn ra ngày một tốt đẹp hơn. Tôi có cảm giác được gia tăng sức mạnh từng năm một. Tôi đang giành được một kinh nghiệm nào đó vốn có thể giúp tôi vượt qua nhiều chướng ngại vật, đặc biệt với tuyển Pháp. Những giai đoạn khác nhau rất quan trọng đối với tôi.
Khi chân ướt chân ráo đến một thành phố như Luân Đôn, anh có cảm thấy hài lòng không? Thú thật, tôi không biết gì về nước Anh do đó cũng chẳng biết đến Luân Đôn. Tôi hoàn toàn không biết nơi tôi đặt chân đến. Khi tôi ký hợp đồng sau trận chung kết Euro, đó là lần đầu tiên tôi khám phá thành phố này. Đơn giản, đó là một cuộc mạo hiểm mới mà tôi muốn nếm trải.
Cảm giác đầu tiên của anh về Luân Đôn? Tôi tự nhủ rằng điều này có thể diễn ra tốt đẹp và chắc chắn là một phần trong cuộc đời của tôi. Ngay lập tức, thành phố này đã làm anh hài lòng? Phải và một điều làm tôi ấn tượng khi tôi đi dạo trên đường phố Luân Đôn với Thierry Henry và Patrick Vieira những cầu thủ nổi tiếng và rất được sự quan tâm của giới truyền thong, tôi nhận ra rằng mọi người nhận ra họ như những cầu thủ và những con người bình thường. Không bao giờ họ chặn chúng tôi lại để xin chữ ký hoặc chụp ảnh. Chính vì thế mà tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Ở đây luôn có một sự tôn trọng, chứ không giống như những nơi khác.
Anh đã mất nhiều thời gian để thích ứng với cuộc sống mới? Thường ngày tôi cảm thấy nơi khó chịu bởi tôi hoàn toàn không nói được tiếng Anh và tôi phải khám phá nước Anh. Điều đã giúp tôi vượt qua chính là các cầu thủ Pháp ở đây, nhất là Thierry Henry và Patrick Vieira. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trên sân bóng, ít nhất tôi phải mất đến 6 tháng để thích ứng với giải vô địch quốc gia. Trong cuộc sống, cần phải vượt qua từ tuần này đến tuần khác, tháng này đến tháng khác.
Anh thích điều gì nhất tại Luân Đôn? Điều cảm thấy dễ chịu nhất là khi chúng tôi được xem như mọi người không phải như những người nổi tiếng. Ở đây, mọi người có thói quen gặp những nhân vật nổi tiếng, dù là giới âm nhạc hay điện ảnh. Những gì xảy ra ở nước Pháp hoàn toàn khác, nhưng tôi không hề khó chịu. Bị phát hiện trên đường phố để chụp ảnh hoặc ký tặng luôn làm tôi hài lòng. Tôi cảm giác rằng tại nước Anh và nhất lại tại Luân Đôn, yên tĩnh là sự khác biệt lớn.
Và nếu anh phải thay đổi cách sống này? Điều thiếu thốn nhất đối với tôi là việc xa gia đình. Lịch thi đấu rất dày đặc, chúng tôi không có nhiều dịp và cơ hội trở về để gặp người thân. Thật không dễ dàng. Tôi nhớ nước Pháp bởi đó là quê hương tôi, tôi đã học tất cả ở đó. Nhưng tôi biết rằng sau khi kết thúc sự nghiệp, tôi sẽ trở về. Đối với tôi, gia đình quan trọng hơn cả.
PV-Bóng đá tổng lực tháng số 28(40)- 2003.